Trời thế này, ngồi uống trà và viết Nhật kí là điều thú vị nhất. Những hạt mưa nhè nhẹ đủ tung bụi mưa vào cửa sổ, làm cho không khí ngoài kia và trong này không xa lạ nhau. Nguồn rất thích mưa, mỗi khi mưa là cảm xúc dâng trào, những kí ức đẹp ùa về...khiến cho tâm hồn cũng mơn mởn như những lá xanh non ngoài rừng.
Pune lạ lắm, sáng sớm khi thức dậy. Bạn sẽ đón bình minh với muôn vàn tia nắng, nắng đánh thức Nguồn, nắng sưởi ấm đất, nắng làm cho ngàn lá lung linh… Vậy mà, ngồi trước máy vi tính một lúc, cảm thấy mỏi mắt chợt nhìn qua cửa sổ, mưa đã đến tự bao giờ. Mưa bước về nhẹ quá khiến mình không thể nhận ra trong lúc đang chú ý đến những điều khác.
Mùa này, những cây Điệp bắt đầu trổ hoa. Nhìn xa xa, những nụ vàng lấp lánh điểm sắc rừng gợi cho mình một cảm giác so sánh với những ngôi sao óng ánh trên bầu trời. Rừng Pune có nhiều loại hoa. Có nhiều loài quen thuộc nhưng cũng có nhiều loại minh không biết tên. Hoa Phượng và Hoàng Lan cũng vừa hết ở cuối tháng 6. Qua tháng 7 thì có nhiều loài hoa khác, có một loại hoa rất dễ thương mà tụi mình không biết tên. Hương hoa nhẹ, thanh dịu, sâu kín và thoang thoảng trong từng làn gió. Hoa màu trắng xanh với dáng hinh chóp tháp. Từng búp hoa nhỏ bé li ti kết tụ thành chùm nhỏ nhắn, xinh xinh. Biển đặc tên cho hoa là hoa Pune. Hoa không tên nay đã có tên. Biển nói về hương hoa rất cảm xúc. Ai cũng nói Biển là người lãng mạn. Nguồn không nghĩ vậy. Biển là người thực tế. Nhưng Biển là người biết đánh giá cái đẹp và thưởng thức cái đẹp với một sự nhận định tinh tế.
Mưa cũng vô thường lắm, có lúc mưa nhè nhẹ và mỏng mềm như lụa, có lúc ào ạc, có lúc cùng gió xoáy tung, có lúc rầm rộ như thác, có lúc mềm mại như suối tóc, có lúc ẻo lã và đùa cợt với hoa lá rừng. Những cơn mưa đầu mùa bao giờ cũng vậy, vồn vả, rạo rực và khát khao trở về lòng đất sau bao ngày nắng hạ gắt gay. Tiếng gió hú trước lúc mưa làm cho Nguồn giật mình với một chút sợ hải. Tiếng ù ù gào thét như ma quái kéo đến. Từng đợt, từng đợt tiếng hú hung mãnh băng rừng, vạch cậy, lách đá, xé không gian rơi thẳng vào hồn. Nghe như vậy là Nguồn mở tung cửa ra để trấn áp cái cảm giác rùng rợn. Nhìn cây cối uốn mình ẻo lã như điệu vũ balê, những chiếc lá xoay tít rồi tung bay… Nguồn hít thở một hơi thật dài và sâu. Thắp sáng ý thức. Một bản hoà tấu của thiên nhiên! Một khúc ca hồn thiêng của núi rừng! Nguồn mỉm cười với ý tưởng thoáng lạ. Đối diện như vậy thì Nguồn lai thấy thích thú. Cảm giác sợ hải đã đi mất rồi. Nguồn rút ra một bài hoc: Đối diện và nhìn thẳng. Như vậy mình sẽ cảm thấy không có gì ghê gớm lắm đâu. Nó đến và ra đi như vậy đó. Nó không thể không đến và cũng không thể không ra đi, điều gì cũng vậy cả!
Tiếng gió luồng qua rừng cây, tiếng mưa rơi, tiếng vỗ lên đá, tiếng tù và, tiếng thác đổ, tiếng chim hót, tiếng cà kẹt võng đưa…Những thanh âm dễ chịu và thi vị.Và những âm thanh cuộc sống cũng sẽ trở nên thi vị và đáng nghe! Còn nữa, tiếng vô thanh, tiếng vô ngôn, tiếng im lặng, đó phải chăng là nốt lặng trong khuông nhạc! Nghe và cảm nhận được mình sẽ thấy thú vị lắm. Còn rất nhiều, rất nhiều thanh âm nữa… Mình phải tập lắng nghe.
Hồi còn nhỏ, Nguồn cũng thích làm thơ về mưa lắm. Năm học lớp 7, lúc đang trong giờ học. Mưa về, ấy là Nguồn ngồi viết lên bàn:
Bụi mưa vào chổ em ngồi
Thấm trang sách mỏng làn môi ước mềm
Đêm về giấc mộng êm đềm
Vẳng nghe chim hót, bên thềm nắng lên.
Nắng lên rồi, vậy là phải thức dậy thôi. Có một lúc thấy mưa đổ nghiêng nghiêng, Nguồn cũng có viết:
Đông nghiêng, chào đón xuân về
Cây nghiêng lá đổ tím hè Sầu Đông
Mưa nghiêng, tóc xoả dòng sông
Lòng nghiêng nghiêng xuống mênh mông tình người
Nghiêng mình, nhìn suốt dòng đời
Đục trong tâm Bụt vẫn ngời hương xuân.
( Một chiều mưa xuân trên sông Hương)
Nguồn thích mưa, vì nó mang đến một cảm giác mát mẽ, dễ chịu. Hơn nữa, hồi nhỏ mỗi lúc mưa là cả nhà quây quần bên nhau trong không khí ấm áp và yêu thương. Trời mưa vào mùa đông, cả gia đình ngồi quanh bếp than hồng, uống nước chè xanh, kể những chuyên xa xưa mà Nguồn chưa từng biết, những khó khăn của Ba Mẹ, về ông Ngoại,bà Ngoại, ông Nội bà Nội. Những ngày Ba Mẹ mới quen nhau… vô số chuyên. Nó trở thành những kí ức đáng yêu nhất và nhớ mãi.
Anh Nguồn nói:” Tất cả cái gì trong sự sống cũng có ý nghĩa thiêng liêng của nó. Hãy mở tung cánh cửa tâm hồn, em sẽ nghe được nắng mai đang ca hát, gió chiều đang vi vu. Em sẽ thấy được lá rừng đang vẩy gọi và em sẽ cảm nhận được tình thương của muôn loài dành cho em, một mối tình thanh thoát không cần điều kiện.”
Mưa đã tạnh rồi, mình phải xuống phố mua một ít thức ăn đây. Tạm biệt nhé!
Nguồn.